Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 55



 - Jessica đâu rồi Soo? Tớ về để gặp cậu ấy.

 - Cậu không tin là mình sẽ đối đãi tốt Sica à? -__-

 - No no, không phải, là vì chuyện lễ cưới của Jessi với anh trai TaeYeon. Trong khi mọi người bên ấy đang náo nức bàn tính khách mời, hình thức tổ chức thì .. dường như cô dâu đang muốn "xù kèo"

Fany thở dài ngồi xuống bắt tréo chân "

 .

 ..

 ...

 Khoác ngoài chiếc cardigan mỏng màu be, mái tóc vàng bới cao, Jessica bước ra vườn hoa, đảo mắt tìm cái hồ cá ở đâu thì ánh mắt dừng lại ở góc vườn - nơi một con người cao gầy đang tư lự

 - E hèm!

 Húng hắng giọng báo hiệu sự xuất hiện của mình, Soo sực tỉnh quay sang chỉ tay vào ngôi nhà mát gần đó.

 Gật đầu, cô bước vào theo

 .

 .

 -Lễ cưới với Hyun Joong. Cậu tính sao đây?

 Vừa ngồi xuống, người hầu mang trà nóng đặt lên bàn, Soo Young đã vào thẳng vấn đề. Nhanh, gọn theo đúng cái cách mà Jessica thích.

 Người khách dửng dưng nâng ly trà lên ngửi rồi thổi nhẹ, dường như chuyện mà vị chủ nhà vừa đề cập chẳng phải chuyện của mình.

 - Cậu đừng có nghĩ là làm lơ thì mọi chuyện sẽ qua, cậu lớn rồi Jessica à, không còn ai đứng ra bảo lãnh hay chịu trách nhiệm thay cậu như hồi bé đâu.

 - Mình không cần.

 Cô hớp ngụm trà, tiếp tục thổi số nước trong ly, ung dung đến vô tâm.

 - Đúng vậy, chính bởi vì cậu không cần ai giúp nên cậu phải có trách nhiệm với những lời mà cậu đã nói . Cậu hứa sẽ lấy Kim Hyun Joong và hình như cậu đang có vẻ nuốt lời.

 Soo chống tay lên bàn, nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiềm chế.

 - Fany nói với cậu sao?

 - ...

 Vẫn thản nhiên đến vô tình. Jessica lại hớp một ngụm rồi đặt tách trà xuống bàn đá. Nghiêng người tới trước nhìn thẳng vào mắt người bạn.

 - Vậy thì cậu ấy đúng đấy.

 - Cậu..

 Soo nắm chặt tay, nếu không giỏi kiềm chế cô đã tát vào mặt đứa con gái đang ngồi đối diện cô mất rồi. Cái giọng nói bất cần, thái độ khiêu khích đó SooYoung chưa bao giờ nhìn thấy ở Jessica.

 - 1000 ngày. Thay đổi được một con người mà gần hai mươi năm chẳng ai có thể thay đổi được. Hay thật. Miss Kwon đúng là giảng viên của thời đại. Nhưng tiếc là cô ấy lại lấy chồng sớm quá, bỏ lại đứa học trò cá biệt ngày qua ngày ngu muội chờ đợi giảng viên của nó quay về.. hài thật

 ẦM

 Xô ngã chiếc ghế ngồi, Jessica bật dậy dùng tay siết chặt xương hàm người bạn. Đôi mắt long sòng sọc rọi thẳng vào con ngươi đen cương trực.

 - Cậu câm miệng.

 - Cậu mới phải câm miệng

 Thoắt cái SooYoung đã gạt tay Jessica ra và tát mạnh vào mặt cô một cái nảy lửa khiến Jessica ngã xuống sàn đá rồi lồm cồm đứng lên xô mạnh Soo về phía sau. Lưng đập vào trụ gỗ phía sau đau điếng.

 - Cậu cứ đánh tớ nếu việc đó khiến cậu thức tỉnh. Cậu đi lạc đường rồi Jessica à!

 - Không cần cậu phải lo.

 Dùng ngón tay cái lau vệt máu trên khoé môi, Jessica cúi nhặt sợi dây chuyền dưới đất rồi quay lưng bỏ đi.

 - Đáng sợ thật..

Phịch..

 Ném người xuống giường, nó nhắm chặt mắt mệt mỏi cố đẩy mọi thứ không vui ra khỏi đầu. Nhưng càng cố ép bản thân loại trừ thì phiền muộn càng hiện rõ mồn một.

 Đưa mắt nhìn vật lấp lánh trong tay, tia sáng loé lên dưới ánh sáng của căn phòng. Nó nheo mắt chăm chú nhìn từng đường nét của sợi dây chuyền. Đường nét thủ công thật sự tinh xảo, người thợ nào đã làm nên vật này chắc hẳn là một kì tài hiếm có. Trước giờ nó vẫn không hiểu vì sao người đó lại thích vật này đến như vậy, giờ thì đã hiểu, ở mọi góc độ nào, chỉ cần có ánh sáng, lập tức món trang sức lại óng ánh tựa như một giọt nước mắt vừa rơi lên đấy, một vẻ đẹp huyền ảo mà chưa bao giờ Jessica nhìn thấy trước đây. Chất liệu bạc Thuỵ Sĩ này vốn rất bền màu và khó biến dạng, nhưng làm nên cái đẹp đặc biệt như thế này lại là kỹ năng của người nghệ nhân. Nếu có thể, Jessica muốn một lần được diện kiến con người tài năng đó.

Coong...

 Trong lúc mải mê ngắm nghía, đôi nhẫn lồng trong sợi dây bất ngờ tuột ra khỏi và rơi xuống đất, nhanh chóng mất dạng.

 Jessica hốt hoảng bật dậy lom khom tìm kiếm dưới chân giường.

 .

 Mồ hôi vã như tắm, dù đã tìm mọi ngóc ngách nó vẫn không tìm ra được đôi nhẫn kia.. Tức tối bản thân đã sơ sẩy, nó đấm tay vào đầu tự rủa sả bản thân. Ánh mắt vẫn quét ngang khắp phòng, tay siết chặt sợi dây bạc lạnh toát trong tay, đôi mi ươn ướt vì mồ hôi và cả thứ gọi là.. nước mắt

 Nó đang lo sợ

 .. Một nỗi sợ hãi mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua khi đánh mất món đồ quý báu

 Trên hết, nó sợ mất nhiều thứ hơn đôi nhẫn này.

 "Mất thật rồi.. "

 Phủ phục cả người xuống sàn đá lạnh toát

 Jessica gục đầu lên nệm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và mái tóc vàng óng.

 Và mồ hôi cũng ướt cả tấm dra trải giường nơi nó áp mặt

 .. Phải chăng đó đơn giản chỉ là mồ hôi?

 Có lẽ vì phải trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày mà thần trí Jessica đã mất đi nét sắc sảo mọi khi, bởi vì giá như nó nhẫn nại một chút, ắt hẳn sẽ nhìn thấy một thứ lấp lánh loé sáng nơi chân giường

 Hay chính vì duyên số đã tận mà nó đã không thể nhìn thấy vật lấp lánh đó ngay cả khi dùng flash chiếu sáng?

 ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

 Tây cung

 - Thái Tử Phi Nương nương, Jung tiểu thư đã đến.

 Nàng gật đầu cho phép mời vào.

 - Chúng ta đi được chưa?

 Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ cất lên, có một sự lạ lùng về thái độ của người vừa đến.

 - Được.

 .

 .

 Con đường lát gạch cổ từ hậu cung dẫn ra cổng thành hôm nay dường như dài hơn mọi khi rất nhiều, nàng và người đó lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau. Gọi là cạnh nhau vì vị trí cả hai song song, thực chất giữa họ có một khoảng trống. Là khoảng cách địa lí và cả vô hình.

 .

 .

 - Thái Tử Phi Nương Nương, Jung tiểu thư, đã đến nơi!

 Người cận vệ mở cửa xe cúi đầu chào. Liếc nhìn sang, Jessica thở đánh thượt một cái đầy não nề. Có cần phải dùng đến nhiều người như vậy theo hộ tống không? Chỉ là đi mua sắm thôi mà, xem ra gã Lee Jun này thật sự biết sợ rồi.

 Tuy không nhìn Jessica, nhưng người đó vẫn cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ ánh mắt.

 - MinHo và tất cả ở bên ngoài. Ta chỉ cần HyunAh và SooJung.

- Không được thưa nương nương, Điện Hạ đã ra lệnh...

 Min Ho cau mày đưa tay chặn cánh cửa xe nhưng đã bị gạt ra khỏi

 - Đội trưởng Noh, anh không thể chống lại lệnh được.

 - Kim Hyun Ah, anh không cãi lệnh mà đó là trách nhiệm của anh. Thái Tử đã ban lệnh như thế...

 - Nhưng..

 Hyun Ah toan mở miệng vội im lặng khi người uy quyền nhất lia ánh nhìn lạnh lẽo vào MinHo

 - Đừng nhiều lời. Ta đã quyết. Các ngươi ở lại.

 Nói xong nàng bỏ đi, SooJung lật đật chạy theo sau, Hyun Ah đưa tay ra ý nhường đường cho vị tiểu thư kia. Jessica nhếch mép, nhìn người chàng trai cao hơn bằng cái nhìn giễu cợt.

 Bàn tay cậu nắm chặt, cô dĩ nhiên nhìn thấy, chỉ nghiêng đầu tặng cái nhìn khiêu khích rồi cố tình va mạnh vào người Min Ho

 - Cậu ngáng đường quá đấy

 Cậu đội trưởng chỉ biết tức giận trông theo dáng hai bốn người con gái khuất sau cánh cửa thang máy của trung tâm mua sắm.

 ___________

 - Chúng ta đi đâu?

 Nàng đi trước, khẽ xoay đầu hỏi nhỏ người đi sát phía sau.

 - Mua sắm .

 Nhét hai tay vào túi chiếc quần âu phong cách cổ điển, Jessica thản nhiên đáp

 - Vào đây!

Đột nhiên Jessica kéo tay nàng bước vào một cửa hàng đồ chơi, quên mất cái quy định là không được chạm vào người của Thái Tử Phi trước khi được sự cho phép.

 Vì quá bất ngờ, nàng không kịp phản ứng chỉ mặc kệ bàn tay bị siết chặt kéo vào trong.

 - Cô muốn gì? Sao lại vào đây?

 Không nói không rằng, Jessica bất ngờ buông tay nàng rồi đi khuất vào sâu trong những cái tủ trưng bày.

 - Hự...

 Cố gắng lôi lôi cái vật thể to đùng phía sau, nàng ban đầu từ bất ngờ, chuyển sang ngạc nhiên và bây giờ thì tò mò không biết cái thứ to lớn mà người đó đang bặm môi kéo ra là gì

 - Úiiii~

 *té chỏng gọng*

 Phần dưới của món đồ kẹt lại giữa hai kệ tủ làm Jessica phải dùng hết sức bình sinh mà lôi cho bằng được, kết quả là đáp một cú chẳng hề êm ái xuống thảm T_T rồi theo đà bị vật to lớn đó đè lên người luôn. Chưa hết, hai dãy kệ sau khi bị tác dụng một lực không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ thì chấn động và rồi theo hiệu ứng Domino ngã ập lên nhau.

 Cả căn phòng màu sắc một tiếng trước vẫn đang ngập tràn sự ấm áp đáng yêu của những món đồ giành cho trẻ con, trong phút chốc như bãi chiến trường chỉ vì sự hậu đậu của cái người to đầu lớn xác mà vẫn y như con nít đang há hốc nhìn cái hậu quả mà mình vừa làm ra.

 Người bên cạnh tuy không phản ứng rõ rệt nhưng đôi mắt trợn tròn cũng đã đủ để nói lên tất cả.

 - Agassi!

 - Tiểu thư không sao chứ?

 Nghe tiếng động, SooJung và HyunAh vội chạy vào trong và rồi cũng y hệt như kẻ tội đồ và nhân chứng, hai người phát giác cũng trợn ngược nhìn bị hại tàn tạ , tả tơi , te tua mà lắp bắp không ra lời

 - Tiểu.. t..h..ư. ..

 - TRỜI ƠI TẠI SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY???

 Tiếng hét thất thanh của ông chủ cửa hàng đồ chơi và vài cô nhân viên từ đằng sau lôi cả đám quay về hiện thực, nhìn cái thực tế phũ phàng trước mắt, Jung chủ tịch bản lĩnh, gan góc trên thương trường bỗng chốc thuỳ mị khác thường, tươi cười nhìn HyunAh và SooJung rồi nhét vào tay họ cái Namecard của mình

- Cho hai người.Sau này sang Mỹ có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.

 O____O

 Vèoooo ~

 Nói xong , không chờ hai bạn kia hồi đáp, Jessica đã nắm tay Hae Go vụt chạy ra khỏi cửa hiệu, phi như bay qua hàng nhân viên của tiệm đồ chơi trước khi đi còn không quên dặn với lại

 - Nhớ mang con Mickey nhồi bông ấy về nhé!

 .

 .

 - Hộc...

 - Dừng lại, ta.. mệt...

 Chợt nhớ người bên cạnh sức khoẻ không tốt, Jessica dừng chân, quay lại đỡ nàng đi từng bước.

 - Ứm..

 Hae Go trượt chân ngã chệch ra khỏi trọng tâm, Jessica hốt hoảng vội choàng tay quanh eo giữ nàng lại. Tất nhiên, trong một bộ phim lãng mạn, hai nhân vật sẽ mắt nhìn mắt và rồi nhận ra định mệnh thật sự của đời mình đang ngay trước mắt hoặc giả như tình huống hài thì sẽ có cả màn môi chạm môi rồi thì mắt mở to trừng trừng thời gian ngưng đọng. Nhưng đây không phải phim hài mà cũng chẳng lãng mạn tí nào khi mà Jung Tổng trong một giây phút mơ mộng tới mấy Sweet scene giàn dựng sẵn trong các drama lại quên đi cái sự thật là dáng người của mình chẳng có cao to gì cho cam mà nói thẳng ra thì Jessica còn lùn à nhầm thấp hơn Hae Go một đoạn nhỏ xíu, nhỏ xíu thôi nha.

 Chính vì cái "chút xíu" đó mà thành vấn đề.

 Vấn đề là gì đây?

 Vấn đề là cả hai đều ngã mà cái người nằm dưới lại là cái người lẽ ra được cứu giá =__=

 Người ta đã không khoẻ rồi mà còn bắt rơi vào cái hoàn cảnh này, đau cũng không dám khóc mà thê thảm cũng chả dám kêu la. Đời sao mà đẹp và kết thúc mỹ mãn thế này ;___;

 - Ui xin lỗi, Yuri có sao không?

 Vội vàng ngồi dậy đỡ người bên dưới, Jessica xuýt xoa phủi phủi quần áo cho nàng. Thái độ khẩn trương lưỡng lự giữa việc có nên lau phần bẩn ở sau quần hay không khiến nàng chợt mỉm cười. Bởi vì trong giây lát, Man Hae Go đã nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch ngốc nghếch mỗi khi chạm mặt nàng ở WANGUI và cũng trong giây phút đó nàng biết mình và Miss Kwon vốn là một.

 " ểh? Cô ấy ngã đau chạm dây rồi huh? "

 Nhìn nụ cười trên môi người đó, Jessica ngơ ngác chẳng hiểu mà nào biết rằng cái biểu cảm trên mặt của mình lúc này có khác gì một kẻ đần =o=

 - Không sao chứ? Ta không trách tội cô đâu. Chẳng phải khi nãy cô nói cần mua thứ gì sao?

 Quay mặt chỗ khác nén cười, nàng đứng dậy bỏ đi trước, Jessica trề môi chẳng hiểu vì sao cái con người này thất thường lúc xa cách lúc lại tươi tắn. Cuối cùng cũng đành lắc đầu co chân bước nhanh theo sau

 .

 .

 - Kính chào Chủ Tịch và Tiểu Thư, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì ạ?

 Quản lý của showroom - Choi KwangHee nghiêng người chào hỏi

 - Được rồi, để tôi tự nhiên. Mọi người cứ làm việc bình thường

 Jessica nghiêm túc nhìn quanh showroom của JCK khẽ hạ giọng

 - Tôi cần lựa vài món trang sức. Ông hiểu ý tôi chứ?

 - Vâng thưa Chủ tịch, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay!

Nói rồi ông lui vào trong, Jessica quay nhìn người bên cạnh, nhướng mày ý như "Thấy chưa, tôi cũng có quyền uy đấy"

 Cái thái độ trịch thượng liếc người thân phận cao hơn của cô được hồi đáp bằng cái ngó lơ mặc kệ của nàng. Vậy là có người quê độ =))

 .

 .

 - Mời Chủ tịch, mời Tiểu Thư .

 Choi quản lí đưa tay mời cả hai trước lối vào trải thảm xanh lơ thanh thoát.

 Bước đến cánh cửa gỗ to lớn, đặt chân qua bức trướng ngăn cách giữa các khu vực như bên ngoài, trước mắt nàng là một khung cảnh xa hoa tráng lệ đến mức đáng ngạc nhiên cho một showroom trưng bày với mục đích kinh doanh. Khắp nơi lóng lánh những món đồ bằng bạc, vàng, những bóng đèn led nhỏ được thiết kế khéo léo ẩn vào bên dưới từng món trang sức. Toàn diện tích hoa mỹ hai màu trắng - tím nhạt càng giúp tôn lên sự thanh thoát trong gout thẩm mỹ và tài bố trí của người lên ý tưởng lẫn thực hiện. Và tất nhiên, người thiết kế chẳng ai khác ngoài người đang đứng cạnh Thái Tử Phi: Jung Jessica.

 - Đẹp chứ? Đều một tay tôi thiết kế đấy..

 Nét mặt lãnh đạm, nàng không khen ngợi cũng chẳng chê trách, chỉ im lặng ngắm nhìn. Bấy nhiêu cũng đủ để Jessica thoã mãn, bởi vì cô biết, Miss Kwon khi thích thú với thứ gì sẽ dùng ánh mắt để tận hưởng chứ không dùng lời nói.

 - Công phu thật, cô đúng là có đầu óc kinh doanh, bước vào không gian như thế này sẽ chẳng người phụ nữ nào có thể làm ngơ mà bỏ ra ngoài tay không cả

 Hae Go vẫn nhìn vào khoảng không trước mắt, đôi môi nhẹ mấp máy, chất giọng lửng lơ mơ hồ như người mộng du

 .

 .

 - Chưa một vị khách nào được đặt chân vào đây đâu, vì tôi làm nó.. giành tặng cho Yuri.

 Vế sau của câu nói, Jessica nhẹ giọng, có chút không thoải mái khi nói ra điều này, điều mà trước đây khi còn ở WANGUI cô đã từng khao khát sẽ nói ra sau khi dự định thành sự thật.

 Vậy mà..

 Phải tận hai năm sau mới có cơ hội tỏ bày, 700 ngày không lâu.. nhưng đủ dài khiến mọi thứ không còn đứng vững dưới những tác động của thời gian.

 - Tặng tôi ? Tại sao?

 - Chúng ta mau chọn trang sức thôi.

 Cười nhẹ, Jessica bước đến trước, một cái nhói sâu trong lòng. Hae Go biết người đó đang giả vờ, nụ cười đấy phảng phất nét muộn phiền.

 " Phải làm sao đây Jessica ? Làm sao để cô có thể trở về là một con người lạc quan như trước đây? "

 Nàng đứng đó, tự vấn bản thân về con người đang ở trước mắt.

 Tại một nơi nào đó sâu trong tâm hồn, giọt máu nóng cố giằng co để được thoát khỏi lớp băng bao trùm nơi trái tim.

 " Xin lỗi.. "

 .

 .

 .

 Nép mình vào cửa kính xe, Jessica thẫn thờ nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, cả người mỏi mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng thì cô có quyết định sai lầm hay không? Dường như lần trở về này không như dự tính, mọi thứ đã lên sẵn kế hoạch, người đàn bà đó đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Thế nhưng, chỉ vừa gặp lại người ấy.. Jessica đã đi lệch đường, đi xa , xa khỏi vòng vây an toàn mà ngay từ đầu đã vẽ sẵn.

- Cô ổn không?

 Giọng nói đã bớt đi một nửa lạnh lùng, nàng dõi theo thái độ của cô ngay từ lúc bước ra khỏi căn phòng trang sức. Dường như có chút kì lạ, như một người khác, Jessica lúc này bình lặng và trầm tĩnh khác thường.

 - Sao Nương nương lại hỏi câu này?

 Cố nắn ra nụ cười méo mó, Jessica xoay xoay chiếc nhẫn trong tay

 - Nhẫn đính hôn?

 Đến lúc này - chính xác là sau hơn hai tuần - nàng mới nhận ra trên ngón áp út của người đó hiện diện một chiếc nhẫn kim cương. Thực ra với vai vế cao quý của bà chủ một thương hiệu thời trang đa lĩnh vực như Jung Chủ tịch thì muốn bao nhiêu kim cương lại không có? Chỉ khác ở chỗ, chiếc nhẫn này đeo trên ngón áp út của tay trái.

 Uể oải gật đầu xác nhận, Jessica toan rút ra khỏi tay thì bị chặn lại từ một bàn tay khác. Ngạc nhiên nhìn người đang chồm sang ngăn hành động của mình, lại lần nữa cô bị hút chặt vào mê cung cảm xúc của đôi mắt xanh ma mị lúc nào cũng như chực khóc.

 Nhìn bên ngoài tảng băng dày làm sao có thể biết được nó cất giấu những gì? Chỉ khi đến gần và dũng cảm đặt đôi tay trần lên đấy, cảm nhận cái lạnh, cái buốt giá mới có thể thấu hiểu được sự khắc nghiệt của mùa đông.

 Gía như Jessica không mạo hiểm, không lì lợm cố dùng hơi ấm của mình để thoã mãn trí tò mò. Thì ngày hôm nay sẽ không có kết cục thế này.

 Ầmmmm..

 Tia chớp loé sáng nơi nền trời vàng ươm những hạt nắng cuối ngày, lạ thật, sấm chớp giữa một ngày nắng. Thiên nhiên quả thật cũng đã thay đổi, con người dường như đã ngược đãi bà mẹ thiên nhiên quá nhiều..

 Sau vài giây bị chấn động vì tia chớp, Jessica quay lại nhìn vào trong xe, cố bắt lại ánh mắt vừa để hụt mất thế nhưng sững sờ hơn khi đôi thai thon dài trắng xanh đang dùng một chiếc kim châm vào phần bắp tay.

 Máu thấm vào từng sợi vải bên ngoài

 Nét mặt lạnh băng khẽ cau lại vì cái đau mà người chứng kiến cũng đã đủ ê buốt

 - Cô làm gì vậy?

 Nàng cắn chặt môi toan giật lấy vật nhọn đã khựng cả người nhìn người đó nếm vết máu trên cây kim.

 Nét mặt nhăn nhó vì đau giãn dần

 Đôi mắt lạnh khẽ nhắm

 Jessica Jung bất động không thể phản ứng chỉ biết nhìn đăm đăm vào nàng

Điện thoại khẽ rung

 Giật mình lúng túng áp vào tai, bàn tay run rẩy cố giữ chặt vật thể trơn nhỏ

 Giọng SooYoung khẩn trương xen lẫn gấp gáp và thoáng đâu đó chút sợ hãi

 -[ Jessi.. cậu đang đi với Thái Tử Phi đúng không? Mau nắm chặt tay cô ấy.. Cho đến khi về cung cũng không được buông ra nghe không? Ngày ấy đã đến gần rồi.. ]

 - - - to be continue - - -

 ps: hôm qua thất hứa nên hnay bằng mọi giá phải bù cho mọi người, cảm ơn vì đã theo dõi fic này! Theo như mình nói thì fic sẽ end trước Tết, hy vọng là kịp!! Yêu cả nhà! ♥♥

 Cảm ơn những người bạn đã luôn comt động viên Shake !

Chap này sẽ là chap kế cuối ^^

 " Mọi thứ dần đi vào hồi kết, cũng đã dây dưa quá nhiều , người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều đau khổ.. Chi bằng một dao cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta vẫn lại là hai kẻ không quen.."

 Chap 42: Đoạn Tuyệt

 ...

 -[ Jessi.. cậu đang đi với Thái Tử Phi đúng không? Mau nắm chặt tay cô ấy.. Cho đến khi về cung cũng không được buông ra nghe không? Ngày ấy đã đến gần rồi.. ]

 .

 .

 - Buông tay..

 .

 .

 - Không..

 - Jessica Jung, Thái Tử Phi đang ra lệnh cho ngươi.. Mau buông tay ta..

 - Nhất quyết không.

 .

 .

 - Làm ơn..

 Tóm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt áp vào ngực mình, Jessica cố bắt lấy ánh mắt đang lẩn tránh

 - Yuri, nói cho tôi biết, chuyện gì? Là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi chẳng hiểu gì cả?

 Nàng ngoảnh mặt đi, tay vẫn dùng dằn cố rút khỏi vòng kiềm kẹp. Jessica đôi mắt lạnh lẽo ngấn lệ đau lòng nhìn người cô yêu tự hành hạ bản thân. Nước mắt cứ rơi mãi.

 ẦMMM

 Tia chớp lại lóe sáng, tạo thành những vết cắt rướm máu trên bầu trời xanh thẫm..

 Bộp..

 Giọt nước quật vào mặt kính ô tô

 Một

 Hai

 Và hàng cơ số những tinh thể của trời nhanh chóng làm mờ tầm mắt của hai con người chết lặng ngồi bên trong

 - Yuri cần máu sao? Vậy tôi cho Yuri

 Không một chút do dự, Jessica nhặt chiếc giày cao gót phang vào tấm kính cửa sổ khiến nó vỡ toan, nước mưa ồ ạt tràn vào ướt cả mái tóc, gương mặt. Cánh tay trái miết vào mảnh kính vỡ còn bám trên khung, máu hòa vào nước mưa, chảy dài xuống cả khủy tay

 Nàng chết sững chỉ biết nhìn theo , mơ màng nghĩ rằng đó là cơn ác mộng, chỉ khi mái tóc vàng gục vào lòng nàng, mùi tanh xộc vào mũi. Nàng hốt hoảng nhận ra mọi thứ là thật. Nàng không mơ, không hề ..
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .